Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_20

Chương 73: Lâm tiểu thư, xin cứ bình tĩnh

Lâm Hi Hi đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt trong veo nhìn hắn vài lần, cắn môi ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối Nguyễn Húc vẫn nhìn nàng, thấy nàng cắn môi, tim bỗng nhiên đập loạn một hồi, sau đó trong lòng cười nhạo chính mình, quả nhiên càng ngày càng không thể khống chế chính mình, hay là do Dịch Dương không có ở đây nên mới có thể làm càn như vậy?

Hắn không hiểu.

Một mực im lặng đi vào nhà trọ, Lâm Hi Hi có chút hỗn loạn, cũng không dám đến gần bắt chuyện với hắn.

Vết thương trên đầu Nguyễn Húc đã khô máu, dính vài sợi tóc trên mặt, mùi máu tanh có một loại tà mị tuấn tú, hắn nhìn Lâm Hi Hi nở nụ cười: “Cô biết đàn ông trong tình huống thế nào thì ôm phụ nữ không?”

Lâm Hi Hi bị hắn hỏi có chút mờ mịt, lắc đầu.

Nguyễn Húc càng đùa dai, ngữ âm không hề có chút tùy ý, chăm chú nhìn nàng: “Muốn thương tiếc cô, muốn yêu thương cô, muốn giữ lấy cô, lại có mưu đồ với cô, cô nghĩ tôi là loại nào?”

Ánh sáng trong thang máy có chút mờ mịt, ánh mắt Lâm Hi Hi cũng như vậy.

Nàng chưa từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể hơi xấu hổ mà mở miệng: “Tôi nghĩ là chắc có ý đồ gì đó a….”

Nguyễn Húc giật mình nhìn nàng hai giây, suýt nữa thì cười ra tiếng.

“Cô hẳn là rất mệt, trở về nghỉ ngơi thôi.” Anh mắt hắn nhu hòa cụp xuống, nhẹ giọng nói.

Lâm Hi Hi tránh né ánh mắt ấy, gật đầu.

Loại ôn nhu kia nàng không phải không thích, mà là nhớ tới trước kia Nhạc Phong cũng dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, nàng cho đến nay cũng không dám một lần nữa động đến tình yêu, hay là lựa chọn khế ước kia thì tốt hơn, đây đều có kế hoạch, quyền lợi và nghĩa vụ rất rõ ràng, không phải yêu, không phải hổ thẹn, lại càng không phải cân nhắc được mất.

Yêu mệt chết đi được, nàng có chút gánh không nổi.

Nửa đêm bị tiếng phụ nữ gọi dậy mở cửa, Nguyễn Húc có chút xấu hổ, vung tay lấy áo trên móc mặc vào mới chạy ra mở cửa, ai dè cô ấy xua tay, lắc đầu nói: “Tôi không vào đâu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Vừa ngủ dậy Nguyễn Húc vẫn còn mơ màng, vẻ mặt tím đen nói: “Tiểu thư, cô có chuyện gì mà không thể để đến mai nói?”

Lily cười hì hì khiến người khác hận sôi máu: “Tôi chỉ muốn nói cho anh một tiếng, anh cùng Lâm, không có khả năng a.”

Nguyễn Húc có chút thanh tỉnh, mơ hồ nói “À.” Một tiếng, nửa nghiêm túc nửa cười cợt không kiềm chế được, thuận miệng hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì Vinson sẽ không cho phép! Anh ấy thích Lâm!” Lily điềm nhiên trả lời.

Nguyễn Húc gật đầu: “Đã biết người đàn ông của cô là thần thánh, hắn muốn gì đều được, cô là cảnh tỉnh tôi chuyện này à?”

Miệng hắn nổi lên nhất mạt ý cười, nhàn nhạt, tựa như châm biếm, nhưng cũng như là bất đắc dĩ.

Lily nhún nhún vai: “Anh ấy đúng là như vậy.”

Vẻ mặt Nguyễn Húc khó chịu muốn đóng cửa, nửa ngày nghĩ thấy kỳ quái: “Cô làm sao biết tôi thích Hi Hi?”

Lily vô tội chớp mắt vài cái: “Cảm giác.”

Nguyễn Húc không muốn tiếp tục cùng cô tranh luận qua lại, tay vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, về ngủ đi.”

Mãi cho tới khi đóng cửa phòng lại, hắn mới chú tâm nghĩ lại những lời Lily nói, cô gái này thật mẫn cảm, một thời gian dài đều nhàn nhạt coi nhẹ, thế nhưng lại thích thật, chuyện này đúng là không thể dùng một câu để nói hết.

Cánh tay Nguyễn Húc chống lên cánh cửa nửa ngày, thấp giọng nói ra một câu: “Chết tiệt, không ngủ được nữa.”

Cuối tuần phiên tòa mở, Lily nói muốn đi, Lâm Hi Hi lay chuyển không đuợc, không còn cách nào khác là phải đồng ý. “Tôi chỉ ngồi dưới nghe thôi. Sẽ không quấy rối mọi người.” Lily trấn an mọi người.

Lâm Hi Hi từ từ đi tới, đem tài liệu trên giá phân loại xong, nhìn thoáng qua cô, cười rộ lên: “Được.”

Việc nàng lo lắng, cũng không phải là vấn đề Lily có quấy rối hay không.

“Lâm, không phải ngày mai mở phiên tòa hay sao? Cô vì sao lại còn muốn tới đây tăng ca?’’ Lily nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực cô rất muốn đến những nơi mà Tần Dịch Dương hay đến mua sắm, thế nhưng Lâm lại thích ở công ty làm việc hơn.

Động tác Lâm Hi Hi dừng lại một chút, nàng nhìn phòng làm việc rộng lớn, tựa như ở đây toàn bộ đều lộ ra hơi thở mãnh liệt cuả người đàn ông nguy hiểm kia.

Thân ảnh mảnh mai của nàng đứng trước cái tủ to lớn chỉnh tề có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược, suy nghĩ một chút nhưng không có câu trả lời. Đã lâu lắm rồi nàng không tiếp xúc với Nhạc Phong.

Hẳn là từ lần ở bệnh viện nàng bị xô ngã, chưa gặp lại hắn, nghĩ đến ngày mai phải đối mặt hắn, ngón tay xanh xao của Lâm Hi Hi bỗng nhiên run rẩy một chút.

Ngày mai thực không biết, không có ai ở phía sau chống đỡ cho nàng, chính là nàng phải kiên trì chịu đựng.

“Tôi không biết ngày mai kết quả sẽ thế nào, cho nên ráng hoàn thành công việc, nếu như có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, người khác cũng cũng sẽ đảm nhận tiếp được.”

Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, như là đang nói chuyện không hề quan trọng.

Lily mở to hai mắt: “Lâm, cô nói là phiên tòa rất nguy hiểm sao?”

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không biết, thế nhưng tôi muốn hoàn thành thật tốt dự định, như vậy cũng tốt.”

“Vậy cô vì sao không nói chuyện này với Vinson? Khẳng định anh ấy sẽ giúp cô mà.” Lily hiếu kỳ nói.

Lâm Hi Hi một mực im lặng

Tần Dịch Dương nhất định sẽ giúp nàng, chỉ là có điều kiện mà thôi.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Lâm Hi Hi nghiêng mặt: “Tối hôm nay có khả năng tôi phải thức chuẩn bị cả đêm, cô không cần theo tôi, Tần tiên sinh có khả năng ngày mai sẽ trở về, cô không đi sân bay đón ngài ấy sao?”

Lily tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chăm chú nói: “Đã suy nghĩ kỹ, quyết định muốn cùng cô tới phiên tòa a.”

Lâm Hi Hi cười rộ lên, cô gái này luôn luôn có suy nghĩ rất đặc biệt, tùy cô thôi.

***

Xe một mạch chạy tới tòa án.

Đầu giờ chiều, ngày hè nhiệt độ mặt trời tưởng chừng như muốn nướng chín mọi thứ trên mặt đất, cầu thang đi vào cửa tòa án cũng trang nghiêm lạ thường, một đoàn xe phía đối diện dừng lại, vô số nhà báo chen chúc không ngừng, gần như làm ùn tắc giữa cửa.

Lâm Hi Hi xuống xe liền một mạch đi vào trong, lơ đãng đảo qua phía đối diện thấy Nhạc Phong cùng một đoàn người đi theo, hắn mặc Âu phục màu đen, trên trán lộ ra vẻ ôn hòa hiền hậu, làm cho trái tim cảm thấy ấm áp, hắn giương mắt đảo qua mọi người, bảo vệ hai bên dẹp đường giúp hắn không cần trả lời bất cứ một vấn đề hay câu hỏi nào.

“Nhạc tiên sinh, phiên tòa này mở ra hầu như mọi người đều không biết, mọi thông tin đã hoàn toàn bị phong tỏa, xin hỏi có phải Nhạc thị đã ra tay ngăn cản mọi tin tức không?”

“Nhạc tiên sinh, nghe nói lệnh đường và lệnh tôn đều từ nước ngoài trở về, cụ thể trong trường hợp này họ sẽ đóng vai trò gì?”

“Nhạc tiên sinh, xin hỏi đối với vụ kiện này ngài có lòng tin hay không? Đúng là đối phương cố ý vu khống chứ?”

“Nhạc tiên sinh…”

Với lực lượng hùng hậu mở đường, Nhạc Phong vững vàng tiến lên phía trước, sắc mặt bình tĩnh mang theo vẻ lãnh huyết.

Lâm Hi Hi từ xa nhìn, lâu ngày không gặp, nàng vẫn còn quen thuộc với vẻ mặt của hắn.

Vẻ trầm tĩnh mà bên trong nổi lên phong ba, cùng với bề ngoài của hắn là một, sự tình này muốn lừa gạt bao nhiêu người nữa ?

Nhạc Phong nhàn nhạt nhìn quét qua đoàn người, lúc bước lên bậc thang cuối cùng đôi mắt từ từ nheo lại, nhìn tiểu mỹ nhân trong góc phòng.

Nàng tới rồi, thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ kia, mang theo ánh sáng rực rỡ như pha lê, đập vào vành mắt hắn.

Hi Hi của hắn hình như đẹp hơn một chút.

Nhạc Phong xa xa nhìn nàng, khóe miệng nổi lên nhất mạt ý cười, không hề kiêng nể gì cả.

Lâm Hi Hi cũng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa bình tĩnh như nước, tận tới khi điện thoại di động vang lên, luật sư nhắc nhở nàng quay lại, nàng nhẹ giọng lên tiếng trả lời, thu hồi mọi ý nghĩ.

Trong phòng không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau cặp kính, mắt luật sư ánh lên một tia thản nhiên.

“Sau ba tiếng chuông sẽ bắt đầu.” luật sư nhìn Lâm Hi Hi , “Tống tiểu thư xuất hiện với tư cách người làm chứng, Lâm tiểu thư, làm tốt vai trò nguyên cáo tố cáo đối phương là ổn rồi, nếu có việc ngoài ý muốn cũng xin bình tĩnh.”

Lâm Hi Hi gật đầu nhẹ giọng nói: “Được.”

Tống Viện Y ngồi ở bên cạnh vẫn không nói gì, sắc mặt hơi trắng bệch, nghe tiếng “Được” kia, ngón tay đột nhiên cụp chặt.

Tòa án rất trang nghiêm, lãnh khí như xâm nhập vào lồng ngực mọi người. “Hai bên tố tụng đều đã hoàn thành phản biện và hòa giải, hiện tại mời luật sư bên bị cáo tiến hành hỏi nhân chứng, trong đó mời không công kích đến vấn đề thân thể, bắt đầu.”

Tống Viện Y lẳng lặng ngồi đấy, biểu tình cứng ngắc, trông giống như một pho tượng.

Cách đó rất xa, Nhạc Phong dựa lưng vào ghế, ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang khẩn trương ngồi ở giữa, bàn tay nhỏ bé của Lâm Hi Hi nhanh chóng toát đầy mồ hôi, ánh mắt trong veo mang theo tia cổ vũ nhìn bóng lưng Tống Viện Y, nàng cũng rất sợ, càng không vui vẻ gì.

Luật sư biện hộ không đứng lên, khóe môi nhếch lên tỏ ý lịch sự nhưng tươi cười lạnh lùng, “Nhân chứng, cũng là người mà nguyên đơn tố cáo bị cưỡng bức – Tống tiểu thư, mời miêu tả lại chi tiết sự việc lúc đó, xác định sự việc xảy ra lúc đó, đồng thời khẳng định người cưỡng bức cô lúc đó là đương sự của tôi – Nhạc tiên sinh?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Viện Y bỗng nhiên tái nhợt, thật lâu không nói lên lời. “Nhân chứng, xin mời trả lời.”

Tống Viện Y cả người run rẩy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhạc Phong, giống y như tưởng tượng của cô, đôi mắt của Nhạc Phong từ đầu tới giờ chỉ nhìn Lâm Hi Hi, không liếc mắt nhìn cô một cái.

Điểm mấu chốt trong lòng bị động tới, Tống Viện Y chịu đựng lạnh giá toàn thân nói : “Tôi không biết, ngày đó tôi chỉ nhận được điện thoại của Hi Hi gọi tôi đến, tôi thực sự có đi qua, nơi đó rất tối, tôi không nhìn rõ là ai, về sau thì bị cưỡng bức thực sự, tôi trước đó chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai, bệnh viện có thể chứng minh.”

Luật sư biện hộ cười cười: “Tốt, cảm ơn câu trả lời của Tống tiểu thư. Tôi xin hỏi rõ một chút, nói cách khác là chính nguyên cáo là người xúi giục cô đi đến địa điểm đó, sau đó phát sinh một loạt hành động ngoài ý muốn phải không? Đồng thời dưới mắt người ngoài, ngoại trừ có thể xác minh sự việc có xảy ra cô không thể khẳng định điều gì khác, tóm lại hành vi dã man mà đương sự của tôi gây nên, là như vậy sao?”

Tống Viện Y nghe được một số tiếng động từ phía sau, cô cắn răng, kiên trì không nhìn tới bên kia.

“…. Đúng là như vậy.” Tiếng nói của cô có chút nghẹn lại.

Lâm Hi Hi kinh ngạc khi nghe thấy tất cả, cả người giống như cứng lại, mồ hôi lạnh cũng đọng lại trong lòng bàn tay.

“Cậu ấy đang nói gì vậy?” Lâm Hi Hi thấp giọng hỏi, không tin tưởng nhìn luật sư ngồi bên phải, hỏi lại một lần, “Đến tột cùng là cậu ấy đang nói gì vậy?’

Luật sư lẳng lặng nhìn tất cả, thản nhiên đón nhận ánh mắt mỹ lệ của nàng, thưởng thức biểu cảm của nàng, không nói lời nào. “Ngày đó tôi không gọi cậu ấy tới, cậu ấy cũng biết người gọi là Nhạc Phong, tại sao lại nói như vậy? Lam luật sư, cậu ấy tại sao lại khư khư nói như vậy?”

“Bình tĩnh.” Luật sư nhẹ nhàng nói ra hai chữ cắt đứt lời nói của nàng, ánh mắt xuyên qua mắt kính nhìn nàng. “Lâm tiểu thư, xin bình tĩnh.”

Tiếng nói của nàng rất nhỏ rất nhẹ, có lẽ nào làm ồn, sẽ làm quan tòa không hài lòng.

Chương 74: Thình lình bị đẩy vào vực thẳm

Thế nhưng, làm thế nào Lâm Hi Hi có thể bình tĩnh .

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó biểu lộ không tin tưởng, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm luật sư.

Luật sư cũng nhìn nàng một hồi, ánh mắt một mực thản nhiên, lúc luật sư biện hộ phía đối phương lên tiếng lần nữa, tầm nhìn một lần nữa rơi vào từng cử chỉ của hai người.

“Tốt lắm.” Ánh mắt lạnh lùng của luật sư biện hộ bị cáo đảo đến, quay phía quan tòa cùng người xem lớn giọng nói, “Mọi người nghe rõ chứ? Về câu trả lời của Tống tiểu thư, chúng ta có khả năng lý giải được vụ cưỡng bức này ban đầu như thế nào, nhân chứng cũng không thể chứng minh được đương sự của tôi là người ép buộc, cũng không thể làm sáng tỏ đương sự là người tiến hành cưỡng bức, thế thì chúng ta không có căn cứ xác minh những thông tin này, không phải sao?”

Nói đến đây ánh mắt luật sư biện hộ chậm rãi nhìn Lâm Hi Hi, khóe miệng nổi lên nhất mạt ý cười, “Lâm tiểu thư, tuy rằng tôi không biết việc tố cáo của cô có mấy phần là thật, thế nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng hoàn toàn là bịa đặt, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi phiên tòa này mở ra đương sự của tôi có tiến hành hoà giải mục đích tìm kiếm sự thống nhất giữa hai bên, không phải sao? Ngay cả người bị hại cũng không thể xác định hung thủ là ai, Lâm tiểu thư làm sao có thể xác định chứ?”

Cả hội trường ồ lên.

Lâm Hi Hi đang ngồi trên ghế bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đè xuống tiếng ong ong trong đầu, khó khăn mở miệng: “Không phải như vậy, sự thực không phải như thế này, sự việc ngày đó chúng tôi đều rõ ràng! Tôi cùng Viện Y đều đã trải qua, chính là Nhạc Phong phạm pháp, Viện Y cậu nói cho bọn họ…”

“Đinh đinh đinh,” ba tiếng búa vang lên, quan tòa nghiêm giọng nhắc nhở: “Đề nghị chú ý, trong lúc luật sư biện hộ chất vấn nhân chứng. Đương sự không được can thiệp.”

Không được can thiệp!

Toàn bộ lời nói của Lâm Hi Hi đều bị nghẹn lại trong cổ, nàng nhìn rõ ràng cái cười thương tiếc của luật sư biện hộ bên kia.

Chuyện gì đang xảy ra? Có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lâm Hi Hi vô lực tựa vào ghế, cánh tay chống lên trán, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại tự hỏi, bắt đầu nghe không rõ luật sư biện hộ đối phương nói cái gì, nàng chỉ biết rằng, tình huống bất lợi đang kéo đến càng lúc càng nhanh.

Ngày đó..

Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, ba người bọn họ đều rõ ràng!

Nàng không hiểu nổi tại sao mình bị đưa đến nhà máy bị bỏ hoang kia, gặp phải Nhạc Phong. Lúc sau Viện Y mới đến, khẳng định là Nhạc Phong điện thoại gọi cô ấy đến, lúc bị cường bạo…. Làm thế nào có chuyện ViệnY không nhớ rõ kẻ đã cưỡng bức cô ấy?

Giống như bị một mũi moocphin tiêm thẳng vào mạch máu, ánh mắt lành lạnh của Lâm Hi Hi bỗng nhiên mở lớn.

Trong tầm nhìn của nàng, in đậm bóng lưng Tống Viện Y. “Tôi không biết… Là Hi Hi nói cho tôi biết, cô ấy nói là Nhạc Phong bắt cóc cô ấy, sau đó ngược đãi cô ấy, hiện tại nghĩ lại cô ấy rất hận Nhạc Phong, cô ấy nói vụ kiện này nếu thắng, cô ấy hẳn là có thể trả thù Nhạc Phong. Tôi cũng không biết, tất cả đều là cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy là bạn thân của tôi, tôi đương nhiên tin tưởng…”

Tống Viện Y đưa lưng về phía nàng, Lâm Hi Hi không nhìn thấy biểu tình của cô ấy, nhưng vẫn nghe được tiếng nói của cô.

Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, rất bình tĩnh, cũng vô cùng hoang đường. “Được, tôi đã biết.” Luật sư biện hộ gật đầu cắt ngang tiếng nói của Tống Viện Y. “Hiện tại tôi đã đủ rõ ràng, tất cả sự thực, tất cả tố cáo đều do một mình nguyên cáo Lâm tiểu thư bịa đặt, mà Tống tiểu thư chỉ là người bị hại thành kẻ thế thân, sự thực cuối cùng là như thế nào, tôi tin tưởng so với người khác Lâm tiểu thư càng rõ ràng hơn, tôi chỉ có thể khẳng định một điều, những cáo buộc của nguyên cáo là vô căn cứ.”

Hai bàn tay luật sư biện hộ nổi gân xanh nhẹ nắm chặt đặt trên mặt bàn, nhìn bọn họ, hơi thở lạnh lùng nói: “Xin hỏi luật sư nguyên cáo, chẳng lẽ không rõ ràng, lừa dối quan tòa là việc ngốc nghếch như thế nào sao?”

“Mọi vấn đề thắc mắc của tôi đến đây là hết, thưa quan tòa.” Hắn ưu nhã cười, tràn đầy vẻ lãnh đạm châm biếm.

Ngay lúc hắn ngồi xuống, bàn tay Lâm Hi Hi lạnh toát.

Nàng đánh mắt nhìn bóng lưng Tống Viện Y, nàng vẫn nhìn mãi, nàng hi vọng người bạn thân thiết của nàng có thể xoay người lại nhìn nàng, có thể mang đến cho nàng một cơ hội, để nàng có thể biết cuối cùng cô ấy đang nghĩ cái gì?

Một chút ấm áp bao quanh viền mắt, đôi mắt Lâm Hi Hi đỏ ửng, không khí toàn hội trường trở nên ồn ào, trong lúc mọi người âm thầm chỉ trỏ, triệt để mất đi ngôn ngữ.

“Tiếp theo là thời gian luật sư nguyên đơn phản bác, xin hỏi đối với những nghi vấn của bị cáo, nguyên cáo giải thích như thế nào?”

Quan tòa gõ búa, khôi phục lại sự yên tĩnh.

Luật sư ưu nhã ngồi đó, nghe thấy lời nói của quan tòa chỉ khẽ nhúc nhích, làn môi khẽ nhếch, dùng thanh âm nhẹ nhàng chỉ có hắn cùng Lâm Hi Hi nghe được nhẹ giọng nói: “Lâm tiểu thư nhớ rõ những gì tôi nói.”

Hắn gấp lại tập tài liệu trong tay, từ từ đứng lên, cúi đầu nói lớn: “Xin bình tĩnh.”

Lâm Hi Hi cả người cứng đờ!

“Thưa quan tòa, đối với những câu hỏi của bị đơn, cùng với những chứng cứ tôi có được, cũng chính là những gì tôi cung cấp cho khách hàng của mình, biện hộ mà không kiểm tra tính xác thực của chứng cứ là sơ suất của tôi, các vị, thực xin lỗi.”

Tiếng nói du dương hạ xuống, nhưng lại khơi lên sự hỗn loạn cả tòa án.

Thanh âm ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản cục diện hoàn toàn sụp đổ!

Lâm Hi Hi nhìn thấy tình cảnh mù mịt cùng với bộ dạng đáng ghê tởm trước mắt, cắn chặt môi.

Nàng cắn rất chặt, làn môi trong nháy mắt ứa máu, có một chút da bị rách.

Nàng bắt đầu rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra

Theo những lời khẳng định của Viện Y, cùng với phản bác của luật sư, từng bước từng bước một, quả thực đều muốn đẩy nàng xuống vực sâu mà thôi.

Nàng rốt cục bắt đầu rõ ràng, hắn vì sao một mực nhắc nhở nàng: “Lâm tiểu thư, xin bình tĩnh!”

Lâm Hi Hi căn bản là không thể bình tĩnh nổi.

“Chờ một chút!” Hốc mắt Lâm Hi Hi ửng đỏ, cả người như bị dội nước đá, chỉ còn đôi mắt kiên định nhìn quan tòa, thanh âm khàn khàn đã có lực, “Ai nói chúng tôi không có chứng cứ? Ngày đó bệnh viện đã chứng minh, căn cứ của chúng tôi rất đầy đủ.”

Quan tòa nhíu mi: “Phải không luật sư?”

Dáng người luật sư cao ngất đứng tại chỗ, ánh mắt rất lãnh đạm: “Có một chút.”

Trong tập tài liệu mà hắn chuẩn bị trước, xác minh của bệnh viện bất ngờ kẹp trong đó, có người đứng lên đem một phần kết quả giám định mang đến trước mặt quan tòa.

Lâm Hi Hi gắt gao nhìn bản báo cáo kia, không sai, lúc Viện Y được đưa vào bệnh viện ngày đó nàng có xem qua bản giám định đó, lúc đó có cả Tần Dịch Dương cùng nàng, nàng nhớ rất rõ ràng!

Quan tòa lẳng lặng nhìn bản báo cáo nọ, biểu tình vẫn bình tĩnh, nhìn đến tờ cuối cùng thì mặt biến sắc.

Có phần tức giận buông bản báo cáo ra, thanh âm của quan tòa trầm thấp mà hờ hững: “Nguyên cáo – đương sự Lâm tiểu thư, cô có thể giải thích một chút, đây là chuyện gì vậy?”

“Đây là một phần bản báo cáo kiểm tra đêm hôm qua, kết quả trái ngược hoàn toàn với bản xác nhận của bệnh viện Nhân Dân thành phố, Lâm tiểu thư, cô cung cấp một bản báo cáo như vậy, có mục đích gì?”

Chương 75: Hi Hi, đã lâu không gặp

Ánh mắt Lâm Hi Hi bỗng nhiên run rẩy!

Không đúng.

Quan tòa nói, hoàn toàn không đúng.

Lâm Hi Hi hoàn toàn chấn động, ánh mắt nàng dừng ở bản báo cáo kia, có trời biết cố tình tạo bằng chứng giả tội danh nặng như thế nào, thế nhưng nó lại xảy ra.

“Không có khả năng…Chuyện này không có khả năng” Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng tỏ ra kiên định, dùng một chút ngoan cường cuối cùng chống lại cục diện dường như chỉ có một mình nàng chiến đấu

“Ngày đó tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi tự mình đưa Viện Y tới bệnh viện, báo cáo xét nghiệm cũng là tôi yêu cầu bệnh viện làm, không có khả năng là giả.”

“Lâm tiểu thư,” Luật sư biện hộ bên kia cười cười: “Lâm tiểu thư hãy để tôi nhắc nhở cho cô hiểu tính xác thực của báo cáo, nhưng ai có thể chứng minh nó?”

“Tôi đương nhiên là có!” Trong đầu Lâm Hi Hi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Tần Dịch Dương, lên tiếng, thế nhưng ngay sau đó, sự kiên cường còn sót lại của nàng cũng bị sụp đổ, ngón tay lạnh lẽo run nhè nhẹ, nàng cắn môi, hốc mắt càng thêm đỏ hoe, phát ra thanh âm khàn khàn đứng dậy, “Anh ta không ở …”

Tần Dịch Dương không có ở đây.

Tòa án rộng lớn như vậy, không khí nghiêm túc đóng băng mỗi người, Lâm Hi Hi biết toàn hội trường có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn trên người nàng.

Tên ác ma Nhạc Phong đang cười tà ác. Lạch lùng cùng gian ác, trong lồng ngực dâng lên nỗi chua xót, gần như tuyệt vọng.

“Xin lỗi … Tôi không có biện pháp chứng minh.” Lâm Hi Hi lắc đầu, đôi mắt mù sương, hơi thở mong manh nói.

Toàn hội trường tiếng nhốn nháo càng lúc càng lớn.

Sắc mặt quan tòa ngưng trọng nhìn nàng một lúc, cúi đầu bàn bạc với nhau vài câu, dường như đã có kết luận.

Phiên tòa kéo dài trọn hai giờ đồng hồ, Lâm Hi Hi biết được thế nào là bị lừa gạt cùng phản bội, luật sư ở bên cạnh ngồi xuống, tư thế ưu nhã, trên trán trong lúc đó cũng hiện lên một chút mất mát.

“Thực ra rất công bằng, Lâm tiểu thư,” Trong lúc đợi bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận cuối cùng, tiếng nói trầm thấp của luật sư vang lên, như một lời khuyên chân thành “Cô thấy đấy, tôi đích thực đã nhận hối lộ của đối phương, đối với vụ kiện này của cô có như thế nào cũng thất bại, khi đó danh tiếng mà tôi vất vả gây dựng bấy lâu, Lâm tiểu thư…Tôi cũng rất khó xử.”

Tiếng nói trầm bổng kia bay vào tai nàng, sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt không biểu tình, giống như bị mất đi linh hồn, dựa vào chiếc ghế đang ngồi, nghe được tiếng nói của hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, khớp xương trở lên trắng bệch.

Luật sư cười cười: “Tất cả mọi người đều muốn yên ổn, cho nên Lâm tiểu thư… Xin lỗi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .